Tỉnh dậy vào một ngày kia(P1)

Một mùa đông lạnh buốt lại đến, những cơn gió rét căm kèm theo từng cơm mưa phùn càng khiến cho con người trở nên chậm rãi hơn. Kèm theo đó cũng lười vận động hơn. nó cũng là một trường hợp tương tự, thường chùm chăn đi ngủ sớm vào mỗi buổi tố thay vì thức làm thêm công việc hay xem phim. “Trong màu đông này, ai cung vậy mà” – nó luôn chắc mẩm như vậy.
Nằm trong chăn ấm, nghe tiếng mưa ơi lộp độp trên mái tôn, tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Một cảm giác vô cùng thích thú, nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác ấm áp và bắt đầu mộng mơ. Đó chính là thói quen của nó. nó thưởng mộng mơ về cuộc sống tương lai, về người con gái mà mình yêu sau này và luôn tự hỏi sau vài năm nữa mình sẽ lấy ai, cuộc sống sẽ ra sao…Và cứ thế, nó nhẹ nhàng lặng thinh đi vào giác ngủ êm đếm.
tinh-day-vao-mot-ngay-kia-1
Cựa quậy nhẹ, nó thật sung sướng vì nghĩ rằng mình sẽ được một giác ngủ dài. “Mai là chủ nhật mà”, mỉm cười một cái vì sung sướng trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. Nhưng sao lúc này nó lại thấy tay trái của mình có cảm giác tê rần, như có vật gì đè vào. Cố gắng cựa mạnh hơn chút nhưng vẫn không thể nhúc nhích. Từ từ mở mắt ra, nó bất ngờ vì có một cô gái đang rúc vào người nó như một chú cún con. Phản ứng đầu tiên là nó nhảy phắt ra khỏi tấm đệm, nó vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Rõ ràng nó đang ngủ một mình trong căn phòng của nó mà. Sao lại có một người con gái nào ở đây.
Hành động đột ngột của nó khiến cô gái đó tỉnh giấc, vừa dụi mắt, cô gái kia vừa thều thào:
” Nửa đêm sao anh lại nhảy ra kia thế, không thấy lạnh hả”
Nó vẫn chưa thể nào hình dung ra tình trạng hiện giờ. Trong đầu nó không tài nào nghĩ ra được sự việc lúc này. Nó lắp bắp không nói lên lời
“Đi ngủ đi anh, em buồn ngủ quá rồi. Mai mình còn đi phượt nữa mà”
tinh-day-vao-mot-ngay-kia-2
Thực sự thì đến giờ nó vẫn chẳng hể hoàn hồn nổi. Nó đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng của nó nhưng mọi thứ có khác đôi chút. Phòng nó lại có thêm 1 cái tivi to, một chiếc bàn trang điểm nho nhỏ. Bể cá bé của nó giờ to hơn, bàn để máy tính của nó đã được thay bằng bàn làm việc đẹp hơn, chiếc tủ 2 ngăn giờ đã thành 3 ngăn. Mọi thứ đã không còn giống như nó nghĩ nữa. Nó đang lục tung suy nghĩ của nó lên. Rõ ràng nó biết là nó đang ngủ một mình bên trong căn phòng đơn giản vài năm không thay đổi. Vậy mà giờ căn phòng của nó đã không hề như nó đã nghĩ. Nhất là lại có một cô gái nằm chung giường với nó.
“Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?” – Nó thầm thốt lên trong lòng
Nó trở lại với thực tại với một tiếng cười giòn của cô gái kia. Nụ cười rất tươi và vẻ mặt ngố đang trong giai đoạn ngái ngủ tự nhiên khiến nó cảm thấy người con gái đó vô cùng xinh đẹp. Phải nói là đúng mẫu người nó thích trước đây.
” Vậy rút cuộc em là ai? Tại sao em lại ở phòng anh?”
” Nay anh làm sao thế, vẫn đang mơ ngủ hả?” Theo sau câu nói là một tràng cười rất vui thích
“Nhìn mặt anh như kiểu trẻ con mất kẹo ý” cô ấy lại tiếp tuc cười
Không mặt nó bỗng bừng sáng, nó đã nghĩ ra cách. Phòng bố me nó ở tầng 2 mà, ngày dười phòng nó. Để xem mình đang mơ hay thật, nó chạy thẳng xuống nhà, theo sau là cô gái ấy. Không cần gõ cửa, nó gọi 1 tiếng rồi lấy tay mở cửa. Với tay bật đèn luôn. Bố mẹ nó thức giấc vội vàng, nó thốt lên đầy vui sướng. “Vẫn thế mà, có khác gì đâu nhỉ” Nó thốt lên trong đầu, nhưng rồi nó chợt trầm xuống hơn 1 tí. Nó quan sát thấy, tóc bố mẹ nó đã dần chuyển sang màu muối tiêu hơn. Gương mặt của bố mẹ nó đã già đi một chút.
Lúc này mặt nó trầm ngâm hơn, một tiếng nói làm đứt đoạn suy nghĩ dang dở của nó
“Nửa đêm có chuyện gì thế con?” Bố nó ôn tồn bảo
”Dạ không có gì ạ”. Thay vì ôm chầm lấy bố mẹ nó vì sung sướng thì nó lại quay lại và trở về phòng với vẻ mặt hơi buồn. Trong tâm trí nó lúc nào, tận sâu thẳm nó biết, đã có điều gì đó thay đổi ở đây.

0 nhận xét: